NỤ HÔN KHÔNG TÌNH YÊU

Thuở mới yêu nhau, lúc hẹn hò, dưới ánh trăng mờ, hai mái đầu chụm lại chuyện trò, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển. Chuyện nắng gió, chuyện hoa nở mây bay...Và khi hai người yêu nhau ở mức độ sâu hơn. Mọi lời nói trở nên thừa thãi và vô nghĩa. Họ im lặng ngồi bên nhau. Im lặng và nhìn nhau. Nhìn nhau thôi cũng đủ rồi. Ta nghe được trong sự thinh lặng mênh mông của hai tâm hồn âm thanh dịu ngọt của ngàn lời nói yêu thương. Nhưng khi tình yêu tiến tới giai đoạn sâu nhất. Họ cũng không còn nhìn nhau nữa mà nhắm mắt...hôn nhau...! Nụ hôn là ngôn ngữ diễn tả tình yêu tuyệt vời nhất, sâu kín nhất, và thuần khiết nhất...
Đâu là tuyệt đỉnh của tình yêu? Hãy để nụ hôn mở cửa đưa bước chân người đang yêu dịu nhẹ bước vào. Nụ hôn càng sâu, đôi cánh càng dang rộng, con chim xanh tình ái càng nhẹ nhàng vút bay lên đỉnh yêu thương.
Đẹp hơn cả thơ, đẹp hơn cả mơ. Nụ hôn đưa ta vào hải đảo mộng mơ. Hôn và được hôn, đó là khát vọng thẳm sâu của mỗi trái tim.
Trái tim Đức Giêsu cũng đong đầy một nỗi khát vọng đó.
Và một buổi chiều năm xưa, khi hoàng hôn phủ kín vườn Giet-sê-ma-ni, Đức Giê-su ngồi đó. Một mình. Cô đơn. Một nỗi cô đơn sâu thẳm của kiếp người. Rồi Giuđa đến hôn Ngài. Nụ hôn trên má. Và một lần khác Thánh Kinh kể lại khi Ngài dùng bữa tại nhà ông Simon. Một người phụ nữ đã đến hôn chân Ngài.
Hai nụ hôn bởi hai con người khác nhau, mang hai tâm tình khác nhau. Hai nụ hôn bắt nguồn từ hai trái tim: một trái tim chất ngất yêu thương, còn một trái tim lọc lừa phản bội. Nên hai trái tim đưa về hai ngả đường khác nhau: Một lối đi về thênh thang Thiên Đường, còn lối kia dẫn về ngục tù hun hút...
Không phải nụ hôn nào cũng mở lối đưa ta vào tiếng nhạc lời thơ. Nhưng có những nụ hôn giết chết mộng mơ. Không phải nụ hôn nào cũng mang đến cho ta mật ngọt. Nhưng cũng có nụ hôn để lại bao đắng cay. Nụ hôn của Giuđa hôn Thầy Giêsu đã để lại một kỷ niệm buồn mà hơn hai nghìn năm qua vẫn không phai mờ. Bởi Giuđa đã hôn Thầy mình bằng một nụ hôn không chút tình yêu! Một nụ hôn phản bội đầy tính toán, vụ lợi. Nụ hôn của Giuđa không còn mang ý nghĩa tình yêu nhưng là dấu chỉ của sự phản bội, của sự bất trung.
Nếu mỗi nụ hôn ta trao cho ai đó là một đóa hoa hồng, thì nụ hôn không chút tình yêu của Giuđa đã trao cho Đức Giêsu là một vòng gai. Những chiếc gai nhọn trên đầu đã cho Ngài thấu cảm mối tình nhân thế...!
Giuđa phản bội đã nói với đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!" (Mt 26,48). Cái bi đát của tình yêu là dùng chính cử chỉ âu yếm nhất để phản bội tình yêu. Nụ hôn của Giuđa đau hơn ngàn cái tát. Nhục nhằn hơn nước mắt. Quặn lòng hơn cả vết thương sâu. Đức Giêsu ngỡ ngàng, lặng người trước thái độ của Giuđa, Ngài buồn bã hỏi: "Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" (Lc 22,48). Đức Giêsu buồn trĩu lòng, một môn đệ sau ba năm chung sống bây giờ dùng nụ hôn chỉ điểm cho quân lính đến bắt Ngài. Nếu Giuđa dùng cái tát tai hoặc cú đấm thép làm dấu chỉ thì Đức Giê-su đỡ đau lòng hơn. Cái đau đớn ở đây là Giuđa dùng chính nụ hôn để phản bội tình yêu, dùng chính nụ hôn để lọc lừa, chà đạp, bán rẻ tình yêu. Có nhiều cách phản bội. Nhưng Giuđa ơi, anh đã chọn cách đau lòng nhất...
Có những nụ hôn đã khơi nguồn cho bao dòng nước mắt. Có những nụ hôn đã làm lịm tắt cả một trời xuân. Có những nụ hôn đã làm chết cả một trời mùa thu. Rừng thu thay lá khi lòng người đã đổi thay, tình yêu đã úa vàng như lá thu thì nụ hôn chỉ làm đau lòng nhau mà thôi...
Mỗi khi chiêm ngắm Đức Giêsu giang tay trên Thập Giá. Loài người lại nhắc đến Giuđa. Bởi nụ hôn của Giuđa đã chỉ điểm cho đám người đông đảo đến bắt Chúa mở đầu cho cuộc khổ nạn của Ngài. Nhưng đừng vội trách mắng Giuđa. Hãy nhìn vào lòng mình. Vâng. Nhìn sâu vào nơi thẳm sâu của lòng mình. Và hãy trả lời thành thật, trong cuộc sống, có giây phút nào đó, mình cũng như Giu-đa thôi, phải không?! Bởi vì mỗi ngày, chúng ta cũng hôn Chúa bằng nụ hôn không chút tình yêu. Chúng ta dễ dàng phản bội Chúa, dễ dàng bán Chúa để được một chút lợi cỏn con nào đó!
Mỗi buổi chiều, chúng ta quỳ dưới chân Thập Giá chiêm ngắm Thầy Giêsu. Lặng nhìn vào lòng mình. Chúng ta có đang hôn người thân yêu của mình những nụ hôn chất ngất yêu thương không hay hôn vì lý do nào đó? Ngày nay có rất nhiều những nụ hôn vương mùi tiền, mùi đô-la. Những nụ hôn để đổi lấy một chữ ký, một hợp đồng, một mảnh bằng, một chiếc xe, một vị trí làm việc... Những nụ hôn đó có khác gì nụ hôn của Giuđa? Vẫn là nụ hôn không chút tình yêu!
Trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường vào trọng tâm cuộc khổ nạn thương khó. Chúa Giêsu nói với các môn đệ yếu dấu: các con hãy yêu mến nhau. Ta có thể mở rộng câu nói của Chúa Giêsu: các con hãy hôn nhau! Hiểu như thế có gì sai trái không? Nhưng hãy hôn nhau bằng nụ hôn chất ngất tình yêu như người phụ nữ sám hối. Đừng bao giờ hôn nhau bằng một nụ hôn phản bội như Giuđa...
Trong tình yêu, đừng bao giờ là một Giuđa khi hôn kẻ khác. Và cũng đừng để ai đó đóng vai Giuđa hôn mình. Bởi những nụ hôn không chút tình yêu bao giờ cũng để lại hương vị đắng cay cho cả hai người. Nụ hôn đó không còn là dấu chỉ của tình yêu nhưng giết chết tình yêu và làm tan nát hai tâm hồn.
Giữa những bộn bề, ồn ào của cuộc sống.
Hy vọng bạn và tôi dành thời gian để "thức"với Thầy Giêsu!
Đó là lời kêu xin của Thầy nơi Vườn Dầu.
Và để tạ tội,
bạn và tôi đến ôm hôn Ngài,
một nụ hôn chất ngất yêu thương...!
Nụ hôn đó sẽ gắn kết ta với Ngài và cho ta sức mạnh vượt qua bão giông cuộc đời.
【 Lưu Ly】
NGUỒN: