Tôi đã thấy Chúa - Tác giả: Tân Xuân Phong

0
TIN BÀI KHÁC

Người ở bên con thế mà con không nhận ra, chỉ vì con cứ quay quắt trong nỗi đau mất mát. NGUỒN:


Trong cái se lạnh buổi ban mai nơi xứ người, con tìm về bên Cha. Ngôi mộ trống, cửa lấp mồ nặng nề kia đã được bàn tay nào mở. Trong cái chập choạng giữa ánh sáng và bóng tối đó, tâm thần con vẫn chưa bừng tỉnh. Đôi mắt con vẫn còn tối, chưa được tôi luyện. Nước mắt rơi, niềm hy vọng vỡ vụn. Con đang đi tìm-tìm Đấng đã từng nắm lấy tay con, nâng con lên khỏi tù ngục sự dữ. Giờ đây, Chúa đang ở đâu và "ai đã lấy Chúa của tôi rồi".

Người ở bên con thế mà con không nhận ra, chỉ vì con cứ quay quắt trong nỗi đau mất mát. Chúa gọi, gọi tên con thân thương trìu mến. Chúa gọi để khơi lại trong con một giọng nói thân quen, để đưa con trở về hiện thực, để giải thoát con khỏi sầu buồn ủ dột, để đốn lên trong ý thức ngầm của con một điều gì đó vừa cũ kỹ, vừa mới mẻ tinh khôi.

"Lạy Thầy", con đáp lại tiếng Chúa mà ngỡ như mùa xuân đang về bên khung cửi, mà ngỡ như bóng tối tử nạn quay bước rời xa. Mà ngỡ như cái lạnh căm nơi huyệt mộ bỗng biến tan. Sương gieo trên đồng nội như tình yêu, như ánh sáng gieo trên sự trần trụi, khô ráp của linh hồn. Có điều gì đó thật mới mẻ đang diễn ra trong con. Cái mới mẻ khó, thật khó để diễn đạt thành tiếng, nhưng lại du dương đẹp như một bài ca vinh thắng.

Lạy Chúa, Chúa nói con "đừng giữ Thầy ở lại". Vâng, đúng thế. Đã đến lúc con cần yêu Chúa bằng một tình yêu trưởng thành, bằng một cái nhìn được ánh Phục sinh chiếu dọi.

Xuân đang về, chim đang hót vang trời, và hoa anh đào đang đùa giỡn với gió xuân. Tung cánh, bay ngang trời. Chốn huyệt mộ kia phủ một màu hồng phai đẹp mà tinh sạch quá đi. Ánh nắng kia đang mang theo sức sống bền bỉ của Đấng Phục sinh, rồi chiếu dãi vào mọi góc khuất tối tăm ủ dột của linh hồn. Con hạnh phúc, vì đời con có Chúa. con say mê tận hưởng thứ ánh sáng kiều diễm đó. Ngất say lòng!

Xuân đã về trên mảnh đất tâm hồn. Hồn con đầy xuân, thắm hoa và tràn trề thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trong êm say, trong ngất ngây, trong mê ly diệu huyền; con say trăng phục sinh, con say Chúa. Với trọn một tình yêu đơn sơ thuần khiết mà trường tồn bất biến. Một thứ tình không cầu kỳ, cũng chẳng đòi hỏi chi. Đơn giản yêu chỉ vì yêu, không luật lệ, không câu nệ, không suy tính. Đơn thuần thôi, vì tim con thôi thúc hãy yêu đi và lòng con rộn lên khúc ca ân tình.

Maria đứng lên, lòng đầy hân hoan như ngày hội.
Cô tiến lên bước đi trong ánh sáng với lời trần tình "tôi đã thấy Chúa".
Nhạc Vinh thắng kéo dài, lan tỏa khắp muôn nơi,
"Ánh sáng Chúa Kitô,
Ngợi khen Chúa".


Phục sinh 2024, Xuân Tân Phong

To Top